31 thg 5, 2009

Ừ thì Hà Nội mùa thu...!!!




Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bang lá đỏ,


Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…!!!


 


Giai điệu bài hát cứ réo rắt, cứ tha thiết, cứ khắc khoải. Có người con Hà Thành nào là chưa từng nghe bài hát chứa đựng biết bao tình cảm, biết bao hình ảnh rất Hà Nội này??? Với những người con đất Thủ đô đã xa Hà Nội thì mỗi nhịp nhạc làm rung lên bầu máu nóng trong trái tim, làm bâng khuâng buổi chiều choạng vạng, làm dấy lên nỗi niềm đau đáu thương yêu… Hà Nội…!!!


 


Kỳ lạ, tôi chưa một lần rời xa Hà Nội quá một tuần vậy mà trong tôi cứ ngập tràn nhớ nhung… Nhiều khi nhớ đến quay quắt một buổi chiều thu Hà Nội đứng dưới bóng phượng vĩ nhìn từng cơn mưa lá nhỏ li ti cuốn tung theo gió. Cảnh đẹp đến thiên thần mà cũng gợi cho người ta cái man mắc buồn gì, lạ lắm… Có những sáng tinh mơ ngồi trên sân thượng cách mặt đất gần 24m để cảm nhận cái thanh khiết, để được mơ màng cùng mặt trời mùa thu. Mặt trời đấy, mà sao không chói chang, mà sao không gặy gắt??? Mùa thu dịu ngọt từ nụ cười của cô gái bán hoa đến ánh nắng nhẹ nhàng vờn lên ánh mắt rồi từng cơn gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc xanh nàng học trò trong trẻo trong tà áo dài trắng bay bay…


 


Thời tiết mua thu dễ làm người ta buồn mà cũng dễ làm người ta dễ chịu… và đặc biệt dễ làm bụng dạ người ta đói cồn cào… Có khi cũng chẳng phải vì đói mà chỉ là buồn mồm,,, thèm them một thức gì ấy… Nhớ lắm,,, mỗi buổi chiều se sẽ ngồi xì xụp con ốc luộc, nước chấm cay cay thơm thơm mùi gừng, mùi ớt, mùi tỏi, nước ốc nhạt nhưng bát nước ốc nóng húp chung với nước chấm thì tuyệt không gì sánh bằng. Giờ thì người ta hay bán ốc cùng với ngao, với trứng cút lộn… Ngồi giữa cái gió lồng lộng của Tây Hồ chấm con mực nướng vào bát ớt ngọt tớp ngụm rượu cho đầu lưỡi tê rần, cho cái nóng, cái cay, cái ngây ngất của rượu ngấm từ từ xuống cổ, vào bụng,,, cái thứ men ấy cũng kỳ lạ, nhiều thì không tốt rồi nhưng một chút thôi làm đỏ lên đôi má hây hây người thiếu nữ, cánh đàn ông “rượu vào lời ra” bỗng dưng cởi mở thế, thắm thiết thế… Rồi bún ốc, bún riêu, nem chua rán, chân gà nướng… thứ gì cũng khiến những người con sống nơi xứ người khốn khổ vì thèm, vì mong, vì nhớ…


 


Vâng, lại phải nhắc tôi chưa một lần xa Hà Nội nhưng mỗi khi cơn gió mát mang hương sen tràn vào cửa sổ tôi lại thương lắm Hà Nội… Tôi biết sẽ có một ngày tôi phải rời xa mảnh đất gắn bó yêu thương này nhưng tôi không biết làm sao để nguôi ngoai cái cảm xúc mãnh liệt cứ trào dâng trong lòng tôi… Giờ khắc này tôi bỗng nhớ đến lời tựa của một truyện ngắn rất hay viết về Hà Nội của một chàng trai xa nhà đi học tận bên phương trời nào xa lắm: “Mk, tao nhớ Hà Nội quá mày ơi!”


3 nhận xét:

  1. »«-(¯sca¯)-»«lúc 05:47 31 tháng 5, 2009

    hix, gi ma tran tre cam xuc the may? sao tao dao nay bong nhien kho khan den vay?tao ko tim duoc 1 chut cam xuc gi den tu thien nhien, noi dung hon la ngay tung ngay troi theo nhip thoi gian nhu mot nguoi may, ko co cam xuc nao chot den roi chot di, hix, lo cho minh we!

    Trả lờiXóa
  2. Hí hí,,, mày chưa mất cảm xúc tự nhiên của chính mày là được roài,,, hí hí,,, tao chỉ sợ mày không còn cảm xúc thì mới nguy hiểm chứ còn không đến từ thiên nhiên lại đến từ ... "người"... :P còn sướng hơn

    Trả lờiXóa
  3. »«-(¯sca¯)-»«lúc 05:47 31 tháng 5, 2009

    bo khi, no dang am chi cai gie nhe?

    Trả lờiXóa