31 thg 5, 2009

Eintrag für den 16.August 2006




oài,,, mưa gì mà mưa lắm thế cơ chứ??? Mưa từ tối đến sáng lại từ sáng đến tối,,, Thà cứ ào một cái xong rồi mát mẻ có phải hơn là cứ dầm dầm dề dề thế này không??? Ra khỏi nhà không mặc áo mưa thì bị mấy thằng dở hơi chết tiết (cái gì xấu xa đều nghĩ là thằng dở hơi chết tiệt nào đó làm) nó tạt đầu một phát thì thời 101 cái đốm bùn trên mặt. Mà mặc áo mưa thì khó chịu chết lên được. Ngột ngạt bí bức... hừ...



Chậc... Hình như ngày xửa ngày xưa mình viết nhật ký rất nhiều thì phải,,, viết từ chuyện sáng ngủ dậy xông vào WC_ nhà đẹp thế nào cho đến chuyện bị bồ đá ra sao rồi cưa cẩm anh yêu kiểu gì... Rồi thì chán,,, có quá nhiều truyện mà viết ra dài như tiểu thuyết (ấy là tự mình cho rằng nó cần phải giống tiểu thuyết),,, đấy, vì dài, vì lười, chả viết... Tự dưng đú đởn tham gia cái trò 360 này lại muốn a b c,,, mỗi ngày cuộc đời mình,,, Hờ hờ,,, Hai mươi mốt năm nhào nặn mà vẫn chưa ra cái dáng hình cuộc đời gì cả,,, có lẽ,,, 21 năm qua chỉ là nhào đất mà thôi,,, ngay cả cái công việc ấy thì cũng là do đấng phụ huynh kính yêu làm chứ cóc phải mình... Chậc... quyết định phải tự mình nặn cái gì đó,,, có  điều,,, lúc muốn nặn thiên nga, lúc khoái vịt, có khi muốn thành đại bàng, nhiều lúc chỉ đơn giản là một con chim có cánh và biết bay (chim thì có nhiều loại lắm nhưng biết bay thì không phải tất cả). Đấy,,, không biết đến khi nào mới nghĩ ra được một dáng hình thích hợp với mình đây,,, mà có nghĩ ra không biết làm cách nào mới có thể hoàn thiện nó tuyệt vời như mình nghĩ...



Oài,,, chả hiểu mình viết gì nữa... Bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già tư duy phức tạp roài,,, ưu điểm của mình là biến thứ phức tạp thành thứ đơn giản, biến thứ đáng buồn thành thứ đáng cười,,, ấy vậy mà lại bị biến thái thành con phức tạp hóa vấn đề thế này thì nguy hiểm thật... hix...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét