31 thg 5, 2009

Về quê liên hoan 2-9,,, lật xe và ....!!!




Làng quê của bố mẹ thì cũng giống tất cả những làng quê Bắc Bộ khác mà thôi (Chắc thế) Cũng ruộng lúa, cũng bờ tre, cũng con đê, cũng dòng sông uốn lượn, cũng ao làng, đàn vịt... Làng quê thì giống nhau, chỉ có cảm nhận của con người chắc khác nhau nhiều. Mình mang cái tâm trạng của một đứa con sinh ra lớn lên ở Thành Phố về thăm quê cha, quê mẹ...



Hình như đây là lần đầu tiên mình về quê nhân dịp 2/9 thì phải. (Nói ra thì hơi phản động tí nhưng cái ngày này bây giờ có gì đâu mà người ta liên hoan,,, (mà giả sử mấy ông trên bộ trên trung ương nghĩ ra trò gì cho dân chơi... thì ai biết được lại một kiểu PMU18Image),,, yêu nước lắm lắm thì cũng kêu gọi nhau để avatar cờ đỏ sao vàng (bạn mình có đến 2 đứa để cờ tam tàiImage, bảo đấy cũng là cờ Việt Nam) Mà có nhiệt tình tham gia trò yêu nước này hình như toàn các bạn đã xa Việt Nam rồi... Ấy vậy mà cả nhà rồng rắn 300km về quê để ăn mừng 2/9... Trời,,, giá cụ Hồ mà biết chắc phải cảm động lắm...Image





Bình thường về quê toàn là Tết hoặc tháng 6 khi nghỉ hè. Năm nay về tháng 9. Đúng lúc vụ mùa. Cũng có cái khác đó là cánh đồng đẹp kinh hồn... Lúa cứ vàng rộm lên,,, thơm thơm lạ. Nhìn những cột điện thấp lè tè kéo dây điện chạy một vệt vòng vòng trên cánh đồng bao la rực rỡ dưới ánh nắng quả là thú lắm. ĐẹpImage. Hay tại dạo này đang có cảm hứng với thiên nhiên mà thấy nó đẹp thì cũng không biết nữa... Đi từ trên đê đã thấy rơm rạ trải êm cả đường... Chỗ nào cũng một màu vàng vàng, một mùi mà người ta gọi là "hương đồng gió nội"...2/9 thường trời mưa sụt sùi cơ, năm nay thì nắng to, nắng đến rát cả cái ô tô đang ngồi nhưng chính nhờ cái nắng gay gắt cuối mùa ấy mà dường như làng quê lộng lẫy hơn, lạ lẫm hơn, thú vị hơn...

Image Hosted by ImageShack.us





Công cuộc liên hoan nhậu nhẹt rất "làng quê"... Tức là các ông đầu bạc ngồi với nhau,,, cánh trung niên tụ tập lại,,, đàn bà con gái và trẻ con phải ăn dưới bếp (lần nào về mình cũng ức chế khoản này mà không làm sao thay đổi được...Image) Mâm nào cũng phải đủ rượu thịt cổ cánh cho các ông nhắm,,, uống đến say khướt rồi rủ rê nhau ôn lại quá khứ. Mình khám phá được một niềm sung sướng lớn lao... Ấy là nhà bác cả đã có hố xí giật nước. Nói thì bảo là bôi bác nhưng quả thật, một trong những ác mộng khi về quê là "chết cũng không ị được"... Năm nay thì mừng rồi, nhưng sự mừng rỡ hoan hỉ ấy không kéo dài lâu được. Nhà bác cả hôm nay làm cỗ đến 20 mươi mâm,,, ồn ào khiếp,,, lại còn mùi nữa chứ,,, đủ thứ mùi khiến cho mùi thức ăn hấp dẫn mấy cũng làm trong họng lơn cơn cái gì ấyImage.



Mấy cậu cháu cùng mẹ xuống thăm bên ngoại,,, rồi ra đồng thắp hương cho bà... Con bọ hung 7 chỗ làm náo loạn cả làng quê yên tĩnh bởi tiếng máy ồn ào của nó. Mộ bà ngoại, mộ ông nội, rồi có cả mộ họ "Lê Khả" nữa đều ngoài đồng, một bên là lúa nặng trĩu,,, một bên là trốn yên nghỉ vĩnh hằng của những người gắn bó cả đời mình với mảnh đất nghèo êm ả này...



Tính cả phụ nữ, trẻ em và thanh niên lực lưỡng trên xe có 6 người. Không ai ngờ rằng bị rơi vào cạm bẫy của thiên nhiênImage. Vâng, thiên nhiên xinh đẹp là thế, đáng yêu là thế, nhưng  không phải lúc nào cũng ôn hòa.  Cậu thương mọi người phải đi bộ khá xa mới vào được đến mộ bà mà trời thì nắng cháy cả tóc trên đầu. Vậy là đường ruộng bé nhưng đủ chỗ cho bốn cái bánh xe bám được thì cậu chẳng ngán. Cái sự liều lĩnh ấy của cậu mãi chẳng thay đổi đượcImage. Đến mộ bà mẹ với mợ Hương xuống vì quá đau tim với màn 2 bên bánh xe vừa sát mép mương. Ba cậu cháu tiếp tục tiến sâu hơn để tìm chỗ quay xe... Ai ngờ cỏ mọc um tùm bên đường che lấp miệng hố tử thần. Mình lăn lông lốc từ đầu xe bên này sang đầu xe bên kia, đau điếng, tưởng phát này là đi rồi.Image Nhưng không, bà linh thiêng phù hộ... Nếu mang ê ke ra đo chắc con bọ hung tạo với mặt đường một góc 45 độ và giữ nguyên tư thế ấyImage. (Ấy là cảm giác thế,,, thực tế là:...)

Image Hosted by ImageShack.us



Cậu an ủi, yên tâm, xe này 2 cầu, cài vào là leo tốt. Lúc đụng đến cầu mới ngã ngửa mấy ông cán bộ tháo cầu từ bao giờ rồi còn đâuImage. Chỉ tội nghiệp cu Tí mới ba tuổi mà phải chịu cái nắng gay nắng gắt giữ đồng không mông quạnhImage,,, không một bóng cây che mát. Thế là phải bế cu Nghĩa lom khom dưới mộ bà tránh tạm cái nắng giữa trưa mùa hè...



Mẹ gọi viện binh, chú San, anh Khoa, anh Thức đang hát karaoke (quê cũng có karaoke nhé) vứt mic chạy ra. Hỳ hụi nâng cái bánh trước khỏi hố tử thần. Chú San xin nhan cho cậu giãy đạp mãi, vật lộn cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng quay ngược cái đầu xe 180độImage.

Image Hosted by ImageShack.us



Ai cũng thở phào nhẹ nhõm... Riêng mẹ nghiệm ra được một điều quý báu... Điện thoại di động thật hữu ích, nếu không chắc Tiến Tôm  phải chạy bộ về báo tin còn mấy cậu cháu chết cháy ngoài đồngImage... Cám ơn Sfone phủ sóng về tận mộ bà ngoại nhé...Image Về đến nhà bác cả là 13h17'... Lúc này tiệc cũng tan rồi,,, nằm trên chiếc võng tết bằng dây dù đung đưa đung đưa,,,Image ngủ mê mệt trong tiếng lợn ủn ỉn... Cậu gọi dậy nhìn đồng hồ mới là 2hImage...



Tạm biệt Xuân ThànhImage, về lại thành phố Thanh Hóa ồn ào náo nhiệt chả thua gì Hà Nội. Chưa về đến thành phố anh Đô chị Phượng lại rủ rê đi Sầm Sơn,,, ham vui,,, lại đú đởn lao lên xe...Image...

1 nhận xét:

  1. khiếp,ngồi viết được cái entry dài thế nay,phục chị Heo sát đất,nhưng mà bùn cười mỗi đoạn hố xí giật nước

    Trả lờiXóa