31 thg 5, 2009

privat.. viết cho mình đọc thôi...:(




Chẹp.. nghe đài báo ti vi bảo bão sắp về.. Hôm qua oi bức kinh người.. nhưng mà hôm nay thì bình minh khá hiền dịu.. đang ngắm nhìn cái toà nhà 3,4 năm nay chưa xây xong thì âm điệu êm ái của 2 become 1 nhẹ nhàng cất lên.. Ôi trời,, nó phát ra từ con bọ hung M55 chết toi cả tuần nay vì không có sạc pin đấy ạ. Ngạc nhiên thế cơ chứ. Hoá ra là báo thức: SN npl155.. A ha, ừ nhỉ,, thế mà suýt nữa quên béng nó mất.



Chậc.. hình ảnh anh chàng tóc dài răng khểnh lướt vèo một cái qua não bộ, các dây thần kinh làm việc hết tốc lực để lần mò về một quá khứ xa lắm.. Ôi, cái tuổi trẻ đang iu của con heo, nó đã mãi mãi dừng lại để chỉ có thể nhìn về mà thôi.. Giờ thì già lắm rồi đâm ra thỉnh thoảng mắc bệnh trầm cảm mới chết. Ngày ấy thì chỉ biết cười loe nghoe suốt ngày thôi...



Ái chà, cái mối tình đầu lắm kỷ niệm nhiều bi thương phết. Lớp 11 ngày ấy mà dính phải cái trò nhân tình nhân ngãi thì thật quá lắm... Không như thế hệ 9x bây giờ... Con bé em mới vừa vào lớp 10 được ba bốn tháng,, mỗi lần gặp lại nó lại thấy nó sung sướng kể câu chuyện tình yêu với những cậu bé hoàn toàn khác nhau, phát hoảng. Ờ, nhưng mà tại vì quá lắm nên phụ huynh cấm ngược cấm xuôi vẫn tóm một anh chàng dán cho chữ người yêu vào mặt... Ôi giời,, chàng tóc dài nhớ, cười duyên nhớ, nói chuyện thì vui nhớ,, mà lại còn sinh năm 83 thì là sao mà kìm hãm cái sự bị đổ lại được cơ chứ. Thế là bắt đầu hành trình vị ngọt tình yêu. Nói chung yêu một người có kinh nghiệm yêu rất nhiều rồi cũng có cái hay của nó..



Nhớ cái hồi đang sướng bỗng tự dưng bị đá cái bụp. Chả hiểu gì cả .. Cô đơn chứ, mùa đông lạnh đang có người chắn gió cho tự dưng phải giơ mặt ra mà hứng, đột ngột thế ai chịu được... Thế là bù lu bù loa với anh hàng xóm. Anh hàng xóm tha đi khắp nơi, mà khổ cơ, ông hàng xóm học VD, em bé xinh đẹp mà từ chuyên môn gọi là tình địch cũng học VD, hix,, mà ông hàng xóm suốt ngày cái quán nước đối diện trường, hix.. Chả sớm thì muộn cũng có ngày chạm mặt. Nghĩ lại vẫn buồn cười. Thấy hai anh chị đèo nhau về anh hàng xóm vẫy tay nhảy lên xe lò dò đi theo, khổ, hàng xóm nhà mình hồi ấy nhìn phát khiếp, đầu thì trọc lốc, tai lại đeo mấy cái khuyên, hix.. lại còn cao đến 1m82 nữa chứ tại bản tính hiền lành quá nên phải trang bị vậy loè thiên hạ. Chả nhớ hồi ấy chàng gọi điện hay là mail nữa cơ. Nội dung đại loại là "em là gì anh thì làm chứ đừng làm gì em M" Ặc ặc.. vừa tức vừa buồn cười. Chẳng nhẽ nói điều e muốn làm nhất là biến anh thành hoạn quan...



Phù,, nhanh thật đấy, thế mà đã 3,4 năm trôi qua rồi.. Nhắn cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật...

5 nhận xét:

  1. ...cuoc song la the day ... hihi ...

    Trả lờiXóa
  2. Hờ hờ, anh đang hơi hâm hâm nên ít chịu đi xem blog người khác mà heo. Đừng có dỗi. Mai chân gà nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp. Đọc bài này xong cảm thấy buồn man mác :)
    ko phải la ghen tỵ với người khác,mà là thấy buồn cho chính mình, mối tình đầu cũng chẳng nhớ đến mà xoá sạch như 1 giấc mơ,những gì lãng mạn cần có của tình yêu cũng dường như cũng bỏ qua hết, mà mình đã già đâu, e cũng chưa già đâu heo con ạ.Có 1 câu trong blog của một người bạn để tặng e cũng như tặng chính anh này: "Live beautifully is live actually".
    P/s: tại sao chỉ viết cho mình đọc thôi mà e lại để public nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Viết theo kiểu vui tươi, nhí nhảnh.

    Trả lờiXóa
  5. Magnate ...d($_$)b...lúc 05:47 31 tháng 5, 2009

    Cái điều em muốn trở thành hiện thực rồi đấy... :))
    E cứ sướng đi...còn ông ý bây giờ còn gì là cuộc đời nữa... :-/
    (Mình không liên quan gì đâu nha'...no comment :| )
    :D

    Trả lờiXóa