31 thg 5, 2009

Câu chuyện số nhà...!!!




Nhá nhem mới lôi cổ con ngựa già ra khỏi nhà nên lúc về thì đã tối mịt (so ra hôm nay còn về sớm hơn mọi ngàyImage)



Hix... Rõ ràng hôm nay không dính một tí cồn nào vào người,,, Bia không, rượu không, có đúng cốc trà đá... Lành cực kỳ... Thế mà phải soi đi soi lại xem mình về nhà mình thật hay là mình về nhà aiImage.



Chả là sau khi tắt máy, rút chìa khóa chuẩn bị tra vào ổ mở khóa cửa mới giật bắn mình vì thấy cái biển số nhà cực kỳ trang trọng, cực kỳ lịch sự nằm cực kỳ ngay ngắn dưới cái chuông (dưới hay trên nhỉ) Ôi trời,,, từ khi cha sinh mẹ  đẻ đến giờ nào đã được ở nhà có số bao giờ đâu... Số 12_ một tá thế là đủ. Mừng mừng tủi tủi lên hỏi ngay phụ huynh xem cái sự vụ gì đặc biệt xảy ra ở đây. Phụ huynh nam mới nhẹ nhàng hãnh diện tuyên bố rằng không chỉ được lắp số nhà mà cái xóm này đã trở thành ngõ 21 rồi cơ. Ầu mén,,, thế này thì tự hào quá thể đáng rồi.



Bé hơn 5 tuổi thì ký ức chỉ là những mảnh ghép rời rạc không rõ ràng và chỉ biết lờ mờ nhà mình sống gần một cái mương,,, hình như trong khuônviên của một khu tập thể cũ kỹ thì phải. Từ 5 tuổi đến khi ngấp nghé biết làm duyên làm dáng thì luôn luôn ngủ đêm tại cái lô cốt của Xóm Trại Cá, Cầu Tiên. Địa chỉ viết thư cũng chỉ có thế, họ tên rồi đến xóm Trại Cá... xã Hoàng Liệt huyện Thanh Trì. Rồi lớnlên tí nữa tức là 3 năm trở lại đây, từ chuyên môn người ta gọi là biết "làm hàng" và câu được một anh chàng xe ôm tận tình phục vụ theo alo thì chuyển về ở cái nhà cuối cùng của Xóm Cây Đa. Theo chủ trương của chính phủ huyện Thanh Trì có một phần nho nhỏ được nâng cấp thành quận Hoàng Mai, ơn giời. Tự dưng được trở thành người Hà Nội đàng hoàng chứ không phải "Hà Lội" nữa. Ấy nhưng mà cái sự địa chỉ nhà thì không sao thoát được mấy chữ xóm làng. Xóm Cây Đa, làng Đại Từ... nghe sao mà yên bình thế chứ....



Đấy, ấy vậy mà đùng một cái hôm nay cái sự làng, xóm mà tên tuổi gắn liền ít nhiều với thăng trầm của chính mảnh đất ấy bỗng tự dưng được số hóa. Số nhà 12- ngõ 21- đường Đại Từ- quận Hoàng Mai. Người sướng nhất có lẽ là mấy ông bưu tá. Không phải trợn mắt tìm ngược tìm xuôi xem Cây Đa nó là chỗ nào, Trại cá Cầu Tiên với Trại cá Trương Định thì có gì khác nhau.



Còn mình thì sao nhỉ??? Lại mất đi một cái gì đó khác người rồi,,, hồi làm hồ sơ mới biết rằng địa chỉ nhà mình được ghi loằng ngoằng nhất, dài nhất, và lắm từ ngữ dân dã nhất. Giờ thì hết rồi, những cánh đồng xanh mướt, những ao làng bẩn thỉu, những cánh cò trắng toát, những con chó chạy giông đái bậy... được thay thế bằng hồ Linh Đàm với khu bán đảo hiện đại hoành tráng, chó muốn tè cũng phải đúng nơi đúng chỗ không thì chủ bị phạt vi cảnh. Buồn cười. Nhà kiểu que củi mọc lên như nấm (điển hình của nhà que củi là số 12- ngõ 21...) Tất cả đang hiện đại hóa, tốc độ cao nhanh đến chóng mặt,,, có lẽ tất cả, trừ đôi ba con người...Image

2 nhận xét:

  1. Có cò hả mày. Thế mà t bé ến giờ, mày ko chỉ tao xem.ghét

    Trả lờiXóa
  2. Ô,,, nhiều cò là đằng khác,,, nhưng mà lúc có cò thì mày vẫn chưa biết đi xe đạp,,, khà khà.. (cho những ai không biết sự tích về còn heo này,,, lớp 10 nó mới biết đạp xe)

    Trả lờiXóa