31 thg 5, 2009

Chuyện nhà..!!!




Mấy hôm nay ồn ào náo nhiệt quá thể... Bỗng tự dưng mọi người tôn vinh cho cái tước hiệu "nổi tiếng"... Làm mình cũng cứ tưởng thật, ngoắc mồm ra cười hết cỡ, chả ngậm được cả mồm vào nữa.Image Tự hào lắm chứ, sung sướng lắm chứ... Nhưng dù sao cũng cần nhìn vào thực tế. Sắp sửa thành nữ công nhân cơ khí rồi <học ngu quá không thành kỹ sư đượcImage> chẳng nhẽ lại vứt hết cả cờ lê, thước kẹp, mâm cặp mà cầm cái bút... thì thật... không biết mình biết người. Chậc... Thôi thì heo về heo viết chuyện heo, dù hay dù dở chuyện nhà vẫn hơn.



Sáng nay lon ton đi mua tờ báo lao động về nghía xem mình có bài đăng báo  ra làm sao. Ý nghĩ đầu tiên: Mất toi 2500đ rồi, có thấy bài khỉ nào đâu, bác VMC loè mình, làm mất ngủ cả đêm. Sau khi xem xét lại kỹ lưỡng rồi cũng thấy tin vắn ký tên Mai Hương. Hơ hơ,,, giọng văn này rõ ràng không phải made in "con heo" cũng ko phải in Mai Hương nốt. Nhe nhởn cười tí toé vì ngay cạnh bài "lời tỏ tình dễ thương" là tranh biếm hoạ... hà hà,,, mấy bác báo lao động này đúng là được của nó... Hây, dù sao cũng thấy đỡ tủi thân 1 tí. Hai người bạn kia còn được cái gì của bọn FPT thưởng cho lòng dũng cảm 100$,,, ặc ặc, sao mà sướng thế chứ. Đến phải đi mua lại xuất mua hàng của 2 bạn này mất thôi. Chậc, tối qua sau khi đọc hết các báo nổi lên ý nghĩ đi viết lại chuyện 2 bạn này từ đầu đến cuối vì sự thật không như người ta tưởng, hờ, nhưng đến giờ thì ý nghĩ xẹp lép như con tép nắm trên mép con mèo. Phiền toái quá...!!!Image

Mải mê chuyện người mà quên luôn chuyện mình, ngày 12/9 đối với mình cũng có ý nghĩa khủng khiếp, thế mà lại quên, quên sạch. 12/9 là Sinh Nhật thằng Vịt Gà, thằng khỉ, sang bên Úc được mấy bé Tàu chăm cho gầy quay quắt hết cả người ngợm. Thương quá...Image Mãi đến lúc nó Buzz... hỏi có nhớ ngày gì không? Mới biết mình quên một thằng bạn cực thân.Image 12/9 là ngày cu Tiến đến Bách Khoa nhập học, 2 chị em lại một lần nữa chung trường. Từ hồi còn thò lò mũi xanh đến giờ lúc nào 2 chị em cũng chung trường, thế mà quênImage... 12/8 là ngày đầu tiên viết blog. Vốn dĩ định kỷ niệm đầy tháng một cái. Không ngờ kỷ niệm hoành tráng đến thế...Image Rồi thì loách choách chuyện tình yêu người ta mà quên mất xe ôm ngày ngày vẫn âm thầm lặng lẽ đi đi về về... Tội lỗi quá... Image

Rồi thì cái blog này rầm rộ đôi ba ngày lại chìm nghỉm, người đến rồi người sẽ đi, chỉ có lũ quái vật, quỷ xứ suốt ngày chửi nhau tí tới là ở lại. Thế mà quên mất. Hix... Xét một cách toàn diện ở đời phải biết mình làm ai. Image... Một blog như Cuong Oz không phải là mục tiêu vươn tới. Những tin nóng hổi giật gân thì báo chí đăng ầm ầm hằng ngày, chả đến lượt mình. Câu chuyện 2 nhân vật trong cổ tích cũng ghép lại ở đây. Bới móc tình yêu người ta ra làm gì, phải tội chết, khéo đang không ế thành ế thì khốn...!!!Image

6 nhận xét:

  1. chị Hương dễ thương thế nhể!!! ;P mà chị ko làm pháo viên cũng tiếc đó. em đây thấy chị có năng khiếu viết lắm, cũng giỏi chọn tin giật gân nữa

    Trả lờiXóa
  2. Hương mến, mình là Gà xanh nè, cho mình cái nick yahoo của bạn hay cái gì có thể contact với bạn nhanh nhất í, mình có việc muốn nhờ bạn tí

    Trả lờiXóa
  3. Theo tôi, tất cả tội lỗi là tại ..dòng đời hết. Dòng đời nó xô đẩy khiến chúng ta phải đẩy xô mà thôi. Chúng ta ko có lỗi, chúng ta ko có tội. Ai nói chúng ta có lỗi vì vụ này, đó là kẻ có tội. Hè !
    Nếu như chẳng may hôm đó Heo con vì quá say sưa mà lộn cổ xuống đánh “ bép” dưới sân trường thì rất có thể tất cả các trang báo đã ko bỏ qua cơ hội giật những dòng tít to đùng, đại để: “ Một trò thể hiện quá lố đã gây nên cái chít của 1 nữ … công nhân cơ khí tương lai” (Bên cạnh có thể kèm thêm hình ảnh Heo nhà ta đang nằm quay cu đơ, miệng há hốc, răng bắn ra 4 phương 8 hướng, đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào hình quả tim và tay thì khư khư cái máy ảnh …). Và sự việc sẽ kéo theo “ Trách nhiệm của trường ĐHBK thế nào trong vụ này ?”; “ Chúng ta có nên xem xét lại việc nhập ồ ạt nền văn hóa KoTex ?”. Rồi có khi ngày 12/09 lại được lấy làm “NGÀY CỦA HEO” để nhắc nhở giới trẻ hãy biết chín chắn hơn khi có những quyết định ra công chúng .. vân vân và vân vân…
    Đấy, miễn là anh chị Trâu thấy HP với chuyện đó thì có gì mà phải lăn tăn ?
    Chúng ta ko phải mấy con thạch sùng hay ruồi muỗi chỉ biết bay vo ve, giương mắt lên nhìn nên chúng ta phải bàn luận để từ đó …tự rút ra bài học nhớn !
    “Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét !” Chả riêng gì họ, chúng ta cũng nói láo, nói phét đầy ra đấy. Nhưng họ nói phét ra tiền. Họ giỏi.
    Đời dù rất dở, nhưng ta hãy cứ niềm nở đê !!!
    Tái bút: Nghe giang hồ đồn đại vừa có vụ 1 anh cầm dao chém người yêu như băm chả. Tiếc là đôi này ở TP HCM chứ gặp Heo ở HN là được lên báo ngồi hoành tráng hơn nhiều rồi ! He he he !

    Trả lờiXóa
  4. Kể cũng có chút năng khiếu!!!

    Trả lờiXóa
  5. Phé phé, bác Teppi nói cứ như thật =))

    Trả lờiXóa
  6. Chính xác là nên đi làm Phóng viên, thể hiện rõ rệt tố chất và sự năng động rất cần ở nghề báo. Welcome to làng báo vịt ngan. Chị rất mong được thấy em thành một phóng viên xịn đấy.

    Trả lờiXóa