Sáng nay thức dậy không phải nhờ tiếng chuông báo thức đầy kinh hoàng mà là tiếng tin nhắn hẹn đi chơi Trung Thu.. Oài,,, nhiều cái hẹn quá, cái nào cũng muốn đi, bọn cấp 2 rủ đi ăn lẩu, con Què Già thì rủ đi uống rượu cúc, ông bà Lê thì rủ đi lễ rồi đi chụp ảnh, cuối cùng là ăn tối, hội ở xóm hẹn về lên sân thượng nhìn ngó ông trăng tròn tròn... Hìhì,, thôi thì cứ đợi cho đến tối xem tình hình thế nào.
Một năm không biết có bao nhiêu ngày Lễ Tết, chỉ biết Trung Thu là một ngày hội... Và Trung Thu với mình còn gắn bó rất nhiều kỷ niệm..
Hồi bé tí xíu còn ở khu tập thể nhếch nhách dưới Thường Tín, bọn trẻ con chỉ chờ ông trăng lên cao hơn cái sân thượng là kéo nhau lên phá cỗ... Gọi là cỗ cho oai chứ thực ra chỉ là mấy múi bưởi, mấy quả hồng,,, mà làm gì có đèn ông sao xanh đỏ, đèn Tàu kêu inh tai như bây giờ.. Đèn hồi ấy đỉ đơn giản là cải vỏ hộp xà phòng <Daso thì phải> rửa sạch, cắm thêm que nến vào thế mà cứ chơi say mê, chơi đến lúc bố mẹ gọi về vẫn còn vùng vằng không chịu đến nỗi bố phải doạ không cho vào nhà ngủ mới chịu đi về... Có một năm anh Tít còn sáng tạo ra mang diều lên thả.. ông trăng tròn xoe lại có bóng con diều chập chờn chập chờn thật thú kinh khủng. Nhưng trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con, mải mê ngó lên nhìn diều, anh Tít ở dưới chạy chạy giật dây thế nào mà ngã từ trên sân thượng xuống,,
Từ ngày chuyển về gần thành phố hơn thì những tròn chơi Trung Thu nó cũng khác. Về xóm Trại Cá không có anh Tít nhưng lại có chị Thuỷ kều. Trung Thu chị hay tổ chức mấy cuộc thi kiểu như bé khoẻ bé đẹp. Nhớ có một năm, câu hỏi ứng xử của mình là: "Nếu đoạt giải thì phần thưởng em sẽ làm gì".. Rất hồn nhiên con bé trả lời: "Em sẽ mang về cho chồng con em..??" Thế là con Hương Bột đi vào sử sách của xóm từ hồi ấy... Đến nỗi bây giờ thỉnh thoảng bác Hoa vẫn còn trêu bố mẹ nó không phải lo, 7 tuổi đã có cả chồng cả con rồi thì sợ gì ế! Còn mình thì không hiểu nổi tại sao có thể nghĩ ta câu trả lời hay đến thế nữa. hix..
Lớn hơn một tí thì thay chị Thuỷ kều tổ chức Trung Thu cho các bé.. Vui lắm, hát múa ầm ĩ.. Cho đến khi tổ chức đoàn thanh niên ra đời thu gom hết trẻ con làng trên xóm dưới về ngồi vào cái nhà xếp ghế đều chằn chặn nghe ca nhạc, nghe hát múa thì thôi, chả còn hứng thú để tổ chức. Lớn tướng rồi lại có cách hưởng thụ của lớn tướng...
Nhớ năm cuối cấp, chưa có bằng lái xe nhưng rình rình chôm được quả dream của phụ huynh nam đi lượn Trung Thu với con Què.. Nghĩ lại vẫn còn thấy 2 đứa vừa nghịch vừa liều chết lên được.
Năm kia thì theo đoàn thanh niên tình nguyện Hà Nội đi thăm làng trẻ mồ côi, rồi làng trẻ Hữu Nghị.. Đến làng trẻ Hữu Nghị cảm giác đầu tiên là ghê ghê... Những hình thù không giống con người, những khuôn mặt vẹo vo... Rồi khi tiếp xúc với các em, vui chơi cùng các em mới thấy thương những thân thể tật nguyền của các em, mới thấm thía nỗi lòng những người làm cha mẹ, và căm thù tội ác.. Các em là ai mà phải chịu đựng nỗi đau nhân loại gây ra thế, chiến tranh, tất cả do chiến tranh, do lòng tham, do sự khát máu của loài người... Có những em không thể nói được nhưng qua ánh mắt mình biết em đang vui lắm, nếu không có dịp Lễ tết thế này thì các em cứ lủi thủi với nhau, có mấy người chịu đến đây để mà ôm hôn các em...???
Năm ngoái Trung Thu trời mưa trời gió.. Mà vì một số lý do ngu đần làm cho chân cẳng kêu gào thảm thiết vì khâu mất mười ba mũi. Đấy, đang trong thời kỳ băng bó nhưng vẫn đú đởn đội mưa đi chơi <thật ra lúc đi là chưa mưa nhưng biết chắc sẽ mưa>.. Cuối cùng mưa to quá, nước mưa vào vết thương đang trong thời kỳ quá độ bị nhiễm trùng đến nay vẫn còn để lại sẹo làm bằng chứng sống động. Cú nhất là mất 100k tiền taxi đi từ Thái Hà về nhà, phải gọi là cú điên.
Năm nay đáng lẽ cũng theo đoàn Thanh Niên xuống làng trẻ Hoà Bình nhưng vì bận bịu, vì nọ vì kia chẳng đi được nữa,,, Thật tiếc vì không được nhìn lại những khuôn mặt trong trẻo của các em ngời lên vẻ hạnh phúc thánh thiện... Dù hàng ngày các em có lăn lộn ngoài xã hội thế nào, các em có ranh mãnh thế nào thì các em vẫn cứ là trẻ con, trong sâu thẳm tâm hồn các em những ngày này lại sống dậy ham muốn rất bình thường, rất giản dị... Chỉ cần một nụ cười ấm áp, một vòng tay yêu thương, một món quà nhỏ xinh, có lẽ, với các em, thế là hạnh phúc...
Còn mỗi người lớn chúng ta, chúng ta hạnh phúc thế nào trong ngày tết của các em nhỉ??? Nghĩ đến các em chợt thấy mặc cảm với mình quá, hi, hôm nay định bùng học đi chơi, nhưng thôi, để hôm khác bùng, hôm nay đi học chăm chỉ dù trời đang mưa to.
Chúc các bạn một trung thu đáng nhớ...!!!
Đọc đến dòng thứ 3, hai chữ cuối mới thân thương làm sao, sao mình lại quên nhỉ...Trung thu uống rượu cúc, nhìn vầng trăng thứ 33 qua đáy chén..hehe còn gì vui hơn!!! Mấy ngày qua thác loạn và bài vở nh quá, quên tịt mất món quà, mà e Heo Con lại cố tình quên :))
Trả lờiXóaĐọc đến đoạn thứ 3, e ngày xưa ở Thường Tín à, bó tay...a có nhà dưới đấy đấy...hôm nào mời mọi người về ăn hoa quả, câu cá và thưởng thức rượu, vâng rượu Hoàng Cúc (nhắc lại cho nhớ)... ;))
Em vào Làng Hữu Nghị mà có cảm giác đấy thì đừng đi tình nguyện làm gì...xấu hổ quá!!!
Em kêu Trung Thu năm trước mưa, nên bh trời mưa rồi đây...ôi tạnh mưa cái nhỉ, tối còn bon chen đi chơi!!!
Độc hành trên con đường đời, đi tìm vầng trăng thứ 33!!!
Bác nào muốn biết "Vầng trăng thứ 33" thì mời vào Blog của tớ để đọc nhé... :D
Trung thu của chị Hương dễ thương nhỉ? nhất là cái đoạn bắn súng nước áh <hihì> nếu trung thu mà có một điều ước thì chac My sẽ ước để dc trở lại thành một con nhoc ngây thơ <như chị Hương hồi ấy cũng dc> để mà wậy bay nhà lầu vào đêm Trung thu đó hihih.. nghĩ tới thôi mà thấy zui wá
Trả lờiXóaHôm qua ku chị vừa qua làng Hòa Bình, con em nghe ngóng thế nào, hóa ra hôm nay mới tổ chức Heo ạ. Nhưng giờ mệt quá, hôm qua gửi quà rồi. Tí đi xem phim thôi, đến đó mà dặt dẹo quá, cũng làm người ta mất vui. He he !
Trả lờiXóaChị nhớ năm kia, người ta tổ chức buổi chiều, mấy em kéo nhau lên hát bài tập thể gì đó, cảm động ko chịu được. Tụi nó cười hớn hở, hát bài gì về nỗi bất hạnh còn những người lành lặn đứng dưới đều rớm nước mắt !
Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy.
Không chỉ dành cho 1 riêng ai !
Phải thế ko Heo nhể ?
Bên nhà chị vừa xuất xưởng CHÚ CUỘI NGOẠI TRUYỆN, rảnh thì sang chơi xả stress nhá !
@ Mắc gác.. hê hê,, vấn đề hoàng cúc: ai bẩu anh quên chứ có phải tại em không nhớ đâu..
Trả lờiXóavấn đề làng trẻ Hữu Nghị: hê hê,,, em chưa bao giờ thấy xấu hổ cả vì mình hiểu ra được nhiều điều lắm.. chẹp... yêu thương con người thì có gì đáng xấu hổ nhẩy???
@ bé My,, ủa ủa,, thế ra trung thu cô này toàn nghịch những thứ không ngây thơ hả,, khiếp nhẩy..
@ Teppi: hì, trường em đi từ hôm qua rùi,, mấy ngày này thì các bé tha hồ vui vì các anh chị rầm rộ kéo lên cả tuần ý chứ.. em vừa qua xả stress chỗ chị mặc dù cũng chả stress lắm.. khà khà,, anh mà đang cay cú thì sang gặp chị Teppi nhé, không phải có mỗi chú cuội ngoại truyện đâu,, một tỷ thứ ngoại truyện luôn,, khàkhà