31 thg 5, 2009

Làm tí...!!!




Làm tí này chả liên quan gì đến làm tí ở entry trước cả... hê hê.

Năm hết Tết đến các đơn vị đoàn thể, các cán bộ ngành cơ quan các cấp rồi thì nhà nhà người người bận tíu tít với Tổng kết, với Tổng Vệ Sinh... ừ, thì em cũng phải làm phát chốt hạ cho bằng bạn bằng bè. Hôm nay đã là ngày thứ 3 của năm mới roài, nhưng hôm nay mới có tí tẹo hơn sức bò dậy thò tay gõ gõ bàn phím.

À, do ngủ toàn chùm chăn kín đầu nên trí nhớ của e thuộc vào hạng xoàng xĩnh thế là e tổng kết theo kiểu đi ngược. Nhớ được gì tổng kết nấy vậy.

Nguyên do cái sự chậm chạp này là e bị ốm, ốm kiểu quái đản không giống ai hết, đến bác sĩ còn phải mồm chữ O mắt chữ A khám cho em mà lị. Hiện tượng là dị ứng nhá, nó dị ứng cho hơn 1 tuần ko hề thuyên giảm. Người mọc chi chít nốt như muỗi đốt ý, à, giống kiến đốt hơn. Đầu tiên nó bò từ mông rồi nó bò tận lên mặt. E giờ vốn đã già cả, ốm yếu còn tí dung nhan bị ảnh hưởng nữa đến đập đầu giật nước toilet chết xừ cho xong. Thế là đành phải đến bệnh viện khám khám, xét nghiệm này nọ cái lọ cái chai. Cuối cùng bác sĩ xinh đẹp kê cho vài liều thuốc ngủ tít mù suốt cả ngày và đêm thì dậy lọ mọ. Cụ tỷ là e đang lọ mọ lạch cạch gõ gõ đây ạ.

Ừm, như hồi xửa hồi xưa thì em khá yêu cái sự ốm đau vì chả hiểu làm sao mà khỏe như lợn ý, chả đốm đau bao giờ cả, mà ốm phát là rất được quan tâm, sướng vãi. Đến hôm nay thì sợ lắm rồi, chắc tại đợt này cứ đau yếu bệnh tật suốt, người ngợm chả ra hồn người, con gái hơ hớ 20 tuổi đầu nhìn như xác ve (câu này bố nói sau khi bê cam sữa lên bắt uống cứ ngúng nguẩy ko chịu uống). Đấy, thế mà nó lại còn ảnh hưởng đến Lê Hưng nhà em nữa chứ. Về VN chơi được có chưa tròn 1 tháng thì chăm gái già ốm mất non nửa tháng. Chắc cáu lắm nhưng mà ko nỡ vùi hoa dập liễu đành ôm cục tức trong người cười hơ hơ. Ừm, nhắc đến Lê Hưng thì lại lộn ngược lên tháng ba phát, cuối tháng ba ý Lê Hưng nhà em quyết định bỏ lại sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ba lô con cóc (valy to uỵnh 40kg kí gửi 20 kg xách tay) Đức tiến, học lấy cái chữ học lấy cái khôn của bọn phát xít Đức về mở mang bờ cõi nước nhà.

Như kiểu bị giam lâu quá, người iu vừa đi phát là em lên bao nhiêu kế hoạch bù khú nhậu nhẹt chơi bời. Hết vụ Huế- Đà Nẵng- Hội An lại đến Sầm Sơn cát trắng. Mà toàn bị Trại Heo dụ dỗ, hơ hơ.

Năm nay có thể coi là một năm ko may mắn với những người bạn của e. Gần sinh nhật mà bố của hai người bạn mất. Thế là thôi sinh nhật bước sang tuổi gái già cũng được cho vào dĩ vãng. Rồi thì mùa của chi tay. Yêu đương rồi chia tay ý. Phát sợ luôn. Chậc.

Tóm lại một năm hơi chán chết tẹo, ít ra tại vì tâm trạng lúc này đang chán chết nên không thấy hồng tươi rực rỡ được. Cầu chúc sang ngày thứ 4 của năm 2008 đống mụn nhọt mẩn đỏ này sạch bong kin kít để e "làm tí" khác nó hấp dẫn, ngọt ngào hơn.

Chúc tất cả những người bạn của Heo ko bị dị ứng..!!!

6 nhận xét:

  1. làm thế nào tăng độ sáng cái ảnh lên chút nữa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Hưng ơi. Tội nghiệp mày quá. Bên này toàn bọn tao "chăm " mày. Về VN sao ra nông nổi thế hả? :))

    Trả lờiXóa
  3. hehe...t cung bi di ung nay! NHug khoi lau roi! CHuc mung, chuc mung... hiehie!

    Trả lờiXóa
  4. Khổ thân Heo! Sau hôm đi ăn chân gà nướng là ốm luôn à? Có cần đg sữa đến thăm ko? Hehe! Vít thế này làm mình tò mò muốn xuống chiêm ngưỡng dung nhan ghê ;))

    Trả lờiXóa
  5. hi`...sao hno k thay' nh~ not' do c nho`? nhg ma` van~ xinh lam'!hi vong c nhanh khoi de con` tan dung tg di choi voi' H ha^m nhe'!

    Trả lờiXóa
  6. @Sơn: mày gọi tao thì qua bên blog tao đi :D để tuần nữa lại qua "chăm" mày. Xa mấy tuần thế này không biết mày lo liệu cuộc sống thế nào, tao lo lắm :D
    @Phương: H hâm là sao, hừm hừm.
    @em: anh về là để chăm sóc em mà, nhưng mà e khỏe thì vẫn thích hơn, chứ như "hoa gấm" thế thì cũng không dám vùi hoa dập liễu thật :)

    Trả lờiXóa