31 thg 5, 2009

BUZZ...!!!




Đang ngồi mơ mơ màng màng nghe bài "Giấc mơ chỉ là giấc mơ" tự dưng cái Yahoo nó king coong có người chat, bình thường thì chả thèm ngó làm gì đâu vì để invis nên chắc lại mấy cái tin nhắn gửi hàng loạt mấy đường link vote này nọ, mấy câu chuyện giật gân đôi khi là virus, hôm nay thèm đọc một chuyện cười nào đấy quay lại xem phải chuyện cười ko thì thấy komment trong blog, một lời mời add blog... ô hô hô, thế mới ngạc nhiên chứ lị, vừa ngạc nhiên vừa vui vui, hóa ra vẫn còn có người quan tâm đến mình. Komment của bạn Hiệu, về cái Tag từ thời nảo nào nào... Ờ thì đã mất công vào đến đây lại phải ba hoa đôi ba điều. Rảnh quá mà, ko có việc gì làm mà...!!!

Lục lục tìm tìm, mình muốn biết ngày này 1 năm về trước mình làm cái khỉ gì, không có, 2 năm về trước thì lại chưa viết blog. Ô, thế hóa ra tuổi thọ của cái blog này cũng chả phải là dài lắm, vậy mà cứ nghĩ đã lâu thật là lâu rồi cơ đấy. Cũng phải, đã từng hàng đêm ngồi lặn lội chui lủi hết chỗ này chỗ kia, tìm kiếm lục lọi, thấy cái gì hay ho là nghĩ ngay đến up lên blog, cái gì cũng blog blog, cứ như thể đời sống tinh thần ở cả nơi đây, có khi còn quẳng anh iu sang một bên để viết blog ấy chứ. Hihihi, thế mà vứt uỵch người bạn tinh thần (gọi là người bạn, ko phải đứa con vì chưa muốn làm mẹ, dù sắp đến tuổi và sắp đến lúc ) sang vệ đường lúc nào chẳng hay. Đấy, con người ta dễ bạc bẽo nhau thế đấy. Cũng có lẽ tại vì Yahoo lỗi, muốn vào đọc cũng khó, nó cứ trôi vèo tận đâu. Cũng có thế vì nhiều trò khác để nghịch ngợm, kiểu như game online ấy... Chậc...

Chẳng phải từ thế giới blog này mà đã kết thân bao nhiêu là bạn bè, bằng chứng khổng lồ đầy sức thuyết phục là cái Trại Heo yêu quái đấy thôi. Thân ra phết, lắm trò phét, tất nhiên là toàn ăn chơi đú đởn là chính, abc là phụ. Xem lại ảnh mới giật mình, sao có lúc mình lại đi được nhiều nơi thế, lấy đâu ra nhiều sức lực thế nhỉ, sức lực và tiền bạc. Lạ thật đấy. Nhìn thử xem, một hai năm về trước đầy sức sống và có tí đáng yêu. Đấy, nếu ko có blog thì sẽ ko có một quá khứ oai hùng như thế hiện lại sống động đến vậy.

.....Thở dài một phát đánh sượt, tu hết cốc chanh leo....

Ai đủ sức đọc đến đây chắc phải nghĩ ô làm gì mà tâm trạng thế cho coi. Cái sự cứ hoài niệm về quá khứ oai hùng để mang so với hiện tại bi đát thường dễ khiến cho người ta mủi lòng đầy thương cảm. Sự thực là cũng chẳng tâm trạng quái gì chỉ băn khoăn sao lớn lên một tí người ta tự dưng lại ít cảm xúc lạ lùng. Đến buồn cũng chẳng biết mùi vị nó thế nào luôn, mà đã không buồn là khỏi có vui. Làm gì có sự so sánh cho mà biết.

Thế đấy, viết đến đây lại chợt nghĩ đến hôm qua đến nhà ông thầy....

Hôm qua mang đồ án đến cho thầy ký phát cuối (ơ thế nghĩa là sắp vô học và thất nghiệp rồi) thì đã phát cuối là phải có phong bì thay nhời cảm tạ. Hai đứa 1 nhóm, làm chung nên đi chung, thằng bạn nó quên mang tiền, mà tiền dạo này mình lại thiếu thốn thế là nó đành phải về nhà lấy. Vào quán cafe ngồi chờ ku cậu. Một quán cafe mới mở gần trường BK có tên là Kultur Cafe (có nghĩa là văn hóa cafe hay là cafe có văn hóa thì cũng chả rõ lắm, cái này mình định bụng sang Đức sẽ học cho nó sõi). Tóm lại thì ngồi nhiều quán cafe rồi nhưng chưa thấy cái quán nào nó lại nửa tây nửa tàu đến thế này, chắc ý đồ của tác giả là hòa trộn 2 nền văn hóa đây mà. Hòa trộn kiểu tường sơn nhưng người ta cứ ngỡ quét ve loang loang lổ lổ những vết ẩm ướt (hay là nó cố tình sơn thế thì nhìn cũng chả rõ, không đeo kính còn ánh sáng thì quá yếu ớt) Ghế mây kiểu VDZ bày san sát, sát tới mức có thể ngửi thấy mùi hôi nách thằng ngồi cạnh. Trong thực đơn có món bánh đa rán, cái này làm mình nghĩ tới bánh đa Thanh Hóa, vừa nghĩ thế thì em phục vụ bảo bánh đa đặc sản Nghệ An đấy anh ạ, à hóa ra dịch chuyển địa lý 1 tẹo nữa là đoán chuẩn quá. Nghệ An có đặc sản bánh đa, giờ mới biết. Trên cái chụp đèn treo cái dây gì như là tỏi và ớt thì phải, chả nhẽ lại đứng lên túm xuống nhìn cho rõ (ôi khốn, cái mắt ngày càng kém, ko có kính cứ như mù dở, năm nay là một năm khốn nạn về các bộ phận trên cơ thể- ý nói bệnh tật-). Thôi, dài dòng quá, tóm lại là trong cái quán cafe nửa mùa có 2 anh chả biết có nửa mùa hay không nhưng mà muốn ngắm đường thì phải nhìn xuyên qua 2 anh ý (như đã nói ở trên ghế san sát) quả thực cái quán nó treo thêm vài cái tranh hoặc nó bật cái tivi LG to đùng kia lên cũng ko đến nỗi phải nhìn xuyên qua 2 anh ý để ngắm người đâu. Nhưng vì ko có.... chả hiểu ánh mắt có đụng chạm gì đến 2 ảnh ko mà 2 ảnh hết vẫy vẫy tay lại đá lông nheo, lại còn hỏi rất công khai em phục vụ khách quen à (tay hất hất về phía mình cứ như vẫy milu) hỏi chán em phục vụ quay sang hỏi luôn làm gì mà chán đời thế em, ôi, tí sặc, trong bụng nghĩ thầm sắp mất một khoản tiền to chứ làm sao còn thực tế là lườm cho 2 ảnh ý 1 phát chắc cũng đủ cháy bao thuốc lá để trên bàn chưa kịp nghĩ xem có lườm cháy nốt quần áo ko thì may quá bạn Hải gọi điện giải vây. Long tong đi ra đón bạn ý, thấy 2 ảnh cũng cũn lũn đi ra, nhảy lên xe phóng mất, không khí tự nhiên trong lành thế. Hai đứa dồn dồn chân dung Bác vào cái phong bì viết lách cẩn thận xong gọi thanh toán. Em phục vụ em ý lí nhí cái gì không rõ nữa. Mình thì cứ cầm tờ 20k vẫy vẫy nó thì cứ đứng lúng búng, tưởng đưa thiếu nhìn lại cái hóa đơn thấy 18k mừ, hay nó bảo bo 2k cho giống nước ngoài nhỉ. Hóa ra em ý nói là tiền nước đã có 2 anh kia thanh toán rồi, khổ. Bạn Hải bạn ý dịch hộ. Mình cười khẩy, chắc cười đểu lắm nên thấy e phục vụ hơi bất mãn, đã bỏ đi rồi bạn Hải tốt bụng bạn ý còn với theo: người ta để lại điện thoại này. Ôi giời, lại còn thế cơ đấy. Thế là bạn Hải bạn ý đầy ngưỡng mộ không hiểu làm gì mà ngồi quán cafe 20' kiếm được 18k VNĐ. Mình thì tiếc rẻ sao ko gọi cốc gì đắt hơn. Phí của giời (mà chắc gì hai anh ý đã bán số điện thoại với giá cao hơn). Đấy là chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua, đến giờ tường thuật lại như câu chuyện là quà, còn tất cả cảm xúc là cái câu kết luận: Biết thế gọi cốc đắt hơn.

Chậc, mục đích của cái entry này là ba hoa, ba hoa một lúc thì thấy sắp thành nhảm nhí (nhảm nhí quá chứ ko phải sắp) thế nên thôi, cái gì nó cũng vừa phải thôi. Quá lên là mất hay. Ngậm mồm và đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon...!!!

13 nhận xét:

  1. post lên dài thế, hahahaha, văn cũng dạt dào quá đi mất. (Cái này gọi là tự sướng vì sẽ không còn nhiều người sướng cùng :">)

    Trả lờiXóa
  2. than oi thoi oanh liet nay con dau :D

    Trả lờiXóa
  3. Đã đọc hết nhá :">
    Vưỡn còn nhớ lần trại heo tổ chức Noel ở M-Café ^^, vui vui là

    Trả lờiXóa
  4. hehe, sau goi coc gi dat hon nhe...so goi do dat, no cam hoa don roi chuon mat...khoi de lai so dt ^^

    Trả lờiXóa
  5. Tro tra tien ho rui de lai so dien thoai kieu nay chuoi vai lua,ma da tra kieu y dang le nen goi them coc j dat dat moi ng dep moi de gay an tuong,dang nay ... Ma may ke chi tiet the nay de thu do vung than kinh cua anh Hung ha? :))

    Trả lờiXóa
  6. doc blog cua C.H bun` cuo`i wa'!

    Trả lờiXóa
  7. Vẫn đọc hết entry dài ngoằng, tự PR quảng cáo cho một con Heo Con già, khô khan cảm xúc, sắp thành kẻ vô học và rỗi nghề đấy. Hehe! Dạo này bạn mở shop thời trang, giờ Heo kiêm luôn vai trò làm người mẫu quảng cáo à mà ăn mặc điệu gớm! Đối chọi hoàn toàn với phong cách của ngày này năm ngoái. Bao h thì bảo vệ thế Heo? Để chị lên xem :D

    Trả lờiXóa
  8. Dài quá, đoạn cuối có tổng kết lại mục đích của entry nhưng thực ra mục đích sâu xa của entry này là BUZZ mọi người trước sinh nhật 10 ngày ấy mà, để mọi người kịp nhớ ra mà chuẩn bị quà thôi chứ chả phải ba hoa nhảm nhí đâu nhỉ. :D

    Trả lờiXóa
  9. sắp sinh nhật á? nhanh thế ???

    Trả lờiXóa
  10. thế thì buzz fát :D

    Trả lờiXóa
  11. èo ơi mèn đét ơi tớ nhìn nhầm còm mèn của Heocòi lại tưởng là của Heocon :">

    Trả lờiXóa